Chào mừng đến với trường học Teitan ngoài mục đích học hỏi vui chơi trường Teitan được lập lên với tiêu chí bảo vệ môi trường xanh của chúng ta một phần nhỏ của các bạn cũng có thể giúp cho Trái đất sạch đẹp hơn
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  



Forum 4ALL
  • Forum 4ALL
Mèo mướp (1253)
Reli_haliko (1021)
Sakura Ai (891)
♥Rin_Len♥ (781)
KiraNSL (519)
Cún (509)
Hamano Chiaki (474)
Akane Misaki (436)
love_natsume (378)
Megpoid (323)

[Non DC] Độc dược by CúnXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Jan 23, 2012 4:21 pm
avatar
[Teitan] - Cún [Giáo viên]
Giáo viên
Hiện Đang:
Giới tính Giới tính : Nữ Bài gửi Bài gửi : 509
Thanks button Thanks button : 11
Birthday Birthday : 26/04/1987
Join date Join date : 21/08/2011
Age Age : 30
Đến từ Đến từ : Hà Nội

tài sản:
Tài sản :
Huy hiêu - Huy chương:
love:
Profile Cún
Giới tính Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 509
Thanks button Thanks button : 11
Birthday Birthday : 26/04/1987
Join date Join date : 21/08/2011
Age Age : 30
Đến từ Đến từ : Hà Nội

Bài gửiTiêu đề: [Non DC] Độc dược by Cún
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: [Non DC] Độc dược by Cún

A/N (Author Note): Fic này được lấy từ lần dự thi viết fic bên 4rum SMF và k được giải =='. Mong mn góp ý để fic được hoàn thiện ,,,

Disclaimer: Những nhân vật không thuộc tôi và tôi không có mục đích lợi nhuận.

Summary:
Thời gian là chi ?
Là thứ tình dược thử thách tinh yêu ?
Hay thứ độc dược vùi dập một mầm cây mới nhú, để ngăn chặn nó nở hoa ?
Mọi thứ thay đổi theo thời gian ...
Anh và em chỉ là một trong sô tất cả ...
Vẫn mong chờ ... dẫu biết phải đau.

Warnings: Trong truyện có một số cảnh hơi "nóng", chú ý trước khi đọc

Rating: [PG-13]

Pairings: Linh & Nguyên

Category: Romance, Tragedy

Status: Finish

Author: Cún

Độc Dược

Cafe Yaiba nằm trong góc con phố cổ, nhưng lạ ở chỗ nó lại rất đông khách. Cô thường đến Yaiba vào mỗi chiều Chủ Nhật. Cô yêu cái đẹp đơn sơ nơi đây, yêu những bản nhạc trầm lắng và vị cafe đặc biệt. Giờ đây, sau bao năm, cô lại tìm đến nó. Nhưng với một mục đích khác ...


Chàng trai đánh ghita, tiếng đàn dịu dàng tan dần vào không trung. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng tối om, nhẹ nhàng lại pha chút ủ rũ. Bỗng nhiên mọi thứ trở nên yên lặng đến kì lạ. Hụt hẫng. Cô từ từ ngẩng mặt khỏi ly café, hướng mắt về phía sân khấu. Cậu trai đứng trân trân, nhìn cô gái bé nhỏ ngồi tại chiếc bàn ở góc quán cafe nhỏ. Bốn mắt chạm nhau. Không hiểu sao khi nhìn cô gái ấy, cậu có cảm giác thật ấm áp. Cái đẹp đó thật hoàn mĩ, ở mọi góc độ. Đẹp một cách lặng thầm, cô gái khiến cậu bối rối ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô như bông hoa hồng xám, đẹp, nhưng gai góc. Nhìn cô, có gì đó thôi thúc cậu phải làm cô thoải mái hơn. Ở cô có cái gì đó thật buồn, sâu lắng nhưng cũng không kém phần lạnh lùng.


- Tôi xin hát bài này tặng bạn, cô bạn dễ thương – cậu ấy nói, mỉm cười và cất tiếng hát.


“Never mind. I’ll find someone like you”


Tiếng hát trầm trầm cất lên, rất đỗi ấm áp mà ấn chứa cái buồn man mác, khó tả. Cô lại nhớ đến Quân – mối tình đầu đã làm cô đau khổ nhiều lắm. Cô không muốn tìm được ai khác giống anh, người như thế chỉ khiến cô đau mà thôi. Cô ngắm nhìn chàng trai, ánh mắt trìu mến. Hóa ra vẫn có người muốn làm cô vui. Chàng trai ấy có mái tóc đen nhánh, khuôn mặt góc cạnh cùng cái mũi cao. Còn đôi mắt ấy, đôi mắt thật khó tả. Quả thật, cậu có một đôi mắt khá lạ. Vì là con lai nên cặp mắt cậu xanh thẫm. Cái màu tuyệt đẹp ấy thường được ví với bầu trời cao vời vợi, nhưng đối với cô, cô thấy trong đó chứa đựng bao cảm xúc thăng trầm, đôi mắt xanh trong như nước biển một ngày hè oi ả.


23 giờ, café Yaiba ...


Khách khứa đã ra về hết. Cô chậm rãi bước ra cửa. “Lộp bộp, lộp bộp” – Mưa rồi. Thế mà chân cô cứ bước, mặc kệ trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Cô chẳng biết mình nên đi đâu nữa, bước chân về nơi vô định, hoặc cũng có thể là thiên đường. Cô không biết. Con đường vắng vẻ, cảm giác như rộng thênh thang đi mãi không hết. Lòng cô rối bời, mái tóc ướt nhẹp bết vào khuôn mặt cô.


Mưa nhảy múa trên không trung
Mưa cười trên nỗi đau của cô
Mỗi hạt mưa có một nỗi niềm riêng
Mưa … Mưa mãi như không bao giờ tạnh
Có lẽ mưa định gột rửa một phần kí ức của cô …
Nhưng có lẽ không được rồi !
Kí ức đã phai nhòa
Nhưng cô không thể quên đi
Không thể vứt bỏ nó ...
Tại sao ?


Hồi ức ...
Những dòng hồi ức trôi nhanh như nước ...
Chảy trong tâm trí cô ...
Như muốn thấm nhuần vào đó
Nỗi đau ...
Nước mắt ...
Nước mắt chảy một dòng vào tim
Chua xót ...
Cuộc tình đẹp như mộng
Đã kết thúc ...
Chỉ vì ma túy ...
Chỉ vì cái chết trắng
Chỉ vì Quân...
Anh bị cơn sốc điều khiển
Điên loạn...
Mất lí trí
Còn gì nữa đây ?
Chẳng còn gì ...
Ngoài đống tro tàn ...
Của tình yêu bị thiêu đốt.

Miên man trong dòng hồi ức, chợt có tiếng nói :


- Bạn gì ơi ? – Giọng nam khàn ấy làm cô thức tỉnh, giật mình quay lại. Có khi nào là mấy người trong hội của Quân tìm đến cô ? Chả lẽ … ?! Giọng nói ấy sao giống của Quân đến thế ? Khàn khàn, nghe dịu dàng mà lại hóa nặng ngàn cân.


Hóa ra là người chơi ghita ban nãy. Quay đi, cô nhanh tay lau mắt, trở lại thái độ lạnh lùng thường ngày của mình. Linh luôn như vây. Chỉ giả bộ lạnh lùng, rồi một mình đau, một mình yêu, một mình nuối tiếc ...


- Cậu là ai ? Định ra đây bắt cóc tôi à ? – Cô nói, nửa đùa nửa thật.


- Nguyên, Thái Nguyên. Bạn tên gì ?


- Linh. Cậu cần gì ở tôi? – Cô bé hỏi, giọng nhẹ tênh. Có lẽ cuộc đời đầy chai sạn đã khiến cô hình thành cho mình một vỏ bọc, khiến cô phải tự bảo vệ bản thân. Cô giống như một chú sâu bướm, cuộn mình trong cái kén - cái vỏ bọc mỏng manh của mình. Mà không, có lẽ vỏ bọc ấy vô cùng vững chãi nên cô bướm xinh đẹp bên trong mãi mãi không thể ra ngoài đón chào nắng mới, mãi mãi không bết thế nào mới thực sự là cuộc sông... Đã yên tâm phần nào, nhưng cô vẫn lo lắng. Cô không muốn phải sống trong sợ hãi. Việc Quân phụ bạc bỏ cô mà đi khiến cô sốc. Mấy ngày liền bỏ bữa, bụng trống rỗng. Nó lại tiếp tục réo lên bài ca muôn thuở nhắc cô đi ăn. Cô chẳng muốn ăn, nhưng lại không muốn chết vì đói. Chả biết quyết định thế nào nữa.


- Mình chẳng cần gì cả - Cậu cười hiền – Chỉ là tìm một người làm bạn trong lúc cô đơn mà thôi! Đói lắm à ? Đi ăn với mình nhé, mình khao!


- Xin lỗi, tôi phải về. Tạm biệt cậu – Cô trốn chạy. Cô nghĩ cậu bạn mới quen là bạn của Gin tìm cô vì đã rời khỏi Hà Nội, chạy khỏi hắn. Cô chẳng muốn mình bị lột đồ giữa tiết trời lạnh giá như trước. Không sử dụng ma túy – đó là quyết định cuối cùng của cô trước thái độ bắt ép của hắn. Cơn tức giận đưa đẩy làm hắn trở nên điên dại, gọi đồng bọn đánh đập cô mà đâu biết hắn đã đánh mất một thứ vô cùng giá trị ... đó là tình yêu!


Nguyên nắm lấy cổ tay cô, giật mạnh lại.


- Đâu cần phải đau khổ thế ? Yêu mà khổ vậy thì thà đừng yêu nữa còn hơn. - Nhẹ nhàng nói, ánh mắt cậu xa xăm. Có vẻ cậu là người từng trải.


Cô quay lại, giật mình nhìn cậu bạn.


- Sao … sao cậu biết ?


Có khi nào … ?! Đôi mắt mở to kinh hãi. Hóa ra, đây đúng là người của Quân ? Sự lo lắng hòa lẫn với hoảng sợ thành một thứ nặng trịch, đè lên lồng ngực khiến cô khó thở.


- Một khi người ta trở nên buồn bã, lo sợ và không thiết ăn uống thì chỉ có thể là do tình yêu – thứ gây nghiện tối thượng nhất.


Linh lấy lại bình tĩnh. Cô cười, nụ cười trống rỗng. Cũng phải thôi, trống rỗng - tình yêu trong cô mục ruỗng, trái tim trống rỗng, đầu trống rỗng ...


- Thôi, chúng ta đi ăn đi! Tớ khao, nhé ? – Nguyên kéo cô đi bằng nụ cười điểm một bên má lúm.


Quán mì, 23 giờ 30


Cô ăn từ tốn từng miếng một, dù rất đói. Còn cậu cắm cúi ăn, lụp xụp húp nước. Cô sững lại. Lần đầu tiên Linh thấy một người ăn ngon lành đến thế, trông thật giống trẻ con. Thấy cô không ăn, cậu ngẩng đầu, cười hề hề rồi hỏi:


- Cho mình xin số điện thoại nhé ? - Nguyên hỏi, mồm ngậm đầy mì


- Cũng được. Nhưng để làm gì ? – Cô hờ hững đáp


- Khi nào mình gọi, rủ đi ăn tiếp – Nguyên cười


- Có thể cậu sẽ không gọi được đâu, bởi lẽ ngày mai, chắc tôi đang vi vu ở một phương trời nào xa lắm.




Cậu ngẩn ngơ. Có lẽ cậu không nên nói gì nữa. Những câu nói của cô nghe chững chạc hơn so với tuổi nhiều quá. Nếu đáp lại, cậu sẽ lại lạc trong mớ bòng bong mất !


Sau ngày hôm ấy, giữa cô và cậu hình thành cái gì đó thật sâu sắc mà ngay cả cậu cũng chẳng biết. Hai người lien lạc với nhau nhiều hơn. Cũng từ đó mà cuộc sống của Linh có một sắc màu kì diệu, tô điểm cho những ngày tháng ấy trở nên đẹp hơn. Một khi cô đơn, người ta sẽ cố tìm đến một cái gì mới. Còn cô thì khác, cậu tự tìm đến cô. Cậu như sợi nắng mềm mại sưởi ấm cho cô, quan tâm đến cô.


Cái đông buốt lạnh đi qua, nhường chỗ cho Xuân tràn đầy sức sống. Linh yêu mùa xuân lắm! Cô thích hít hà cái không khí tươi mới ấy, cũng chẳng biết vì lí do gì. Có lẽ cô giống mùa xuân: Luôn năng động, vui tươi. Nhưng sự năng động ấy đã biết mất từ khi chia tay Quân. Giờ cô chỉ lặng lẽ như cái bóng, lầm lì chẳng nói chuyện với ai.


Linh đến Yaiba nhiều hơn trước. Cô thích ngậm café trong miệng, rồi nuốt từng ngụm bé mỗi khi nghe Nguyên đánh ghita. Giữa cô và cậu dần hình thành một sợi dây kết nối hai trái tim cùng nhịp đập. Mối liên kết ấy còn nhỏ bé và mỏng manh lắm. Nó cũng thật mơ hồ … Trái tim bang giá tan chảy, dần hình thành một thứ thình yêu nhỏ bé. Linh không chắc thứ tình cảm đó là gì nữa. Nhưng, đối với cô, chỉ cần có cậu ấy ở bên là đủ. Thời gian đã gắn kết cô với cậu. Nhờ nó, giờ cô đã có cậu. Nếu phải chết, cũng nguyện chết vì cậu. Mỗi buổi chiều không nghe tiếng anh đàn là cô thấy bức bối. Những ngày không gặp cậu là sự buồn bã sẽ xâm chiếm tâm trí cô. Cô thầm cảm ơn thời gian – một thứ tình dược vô giá …





Xuân tan, hè về. Mặt trời thả những tia nắng mềm mại xuống khung cửa sổ nhỏ ở quán café. Từ ngày cậu đi đến nay đã tròn hai năm, nín thở trờ đợi đợi anh quay về . Khi nhớ khi anh còn đây, bên cạnh cô sẻ chia ly café Capuchino buổi sang mùa đông. Lạnh băng. Trái tim cô giờ như thế đó. Ngày qua ngày, nó lại càng lạnh giá. Anh như thiên thần gãy cánh, rơi xuống cạnh cô vào những ngày kinh khủng nhất cuộc đời. Thế rồi thiên thần ấy mọc cánh rồi bay đi mất. Bỏ lại cô với nỗi đau …


~*~ Linh’s POV ~*~


Sau khi biến mất một tháng, anh gửi cho tôi một mảnh giấy:


“ Nế anh biến mất khỏi thế gian này mãi mãi, liệu em có đi tìm anh không ? Anh theo gia đình vào TP. HCM, hẹn gặp lại em … vào một ngày mai không xa …”


Tôi khóc … Và cứ như thế lê bước trên đường đời bằng đôi chân rớm máu. Bước đi mà không có mục đích … Anh giống tia nắng duy nhất trong trời đông rét buốt, sưởi ấm cho tâm hồn tôi, đưa tôi về là Linh của ngày trước. Vụt tắt. Ánh nắng ấy chợt biết mất như chưa hề tồn tại, như là ảo ảnh do tôi tưởng tượng ra. Ngâm mình xuống làn nước nóng bốc hơi nghi ngút, tối bắt đầu suy nghĩ về quá khứ đau thương của mình. Tôi không thích khóc trước mặt người khác nên luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, luôn kiên cường trước mọi thứ. Chỉ khi một mình trong bồn nước ấm áp, một mình suy nghĩ thì tôi mới khóc, mới để những giọt nước mắt thi nhau ùa ra.


Cứ nghĩ về gia đình, về quá khứ bất hạnh thì tôi lại buồn. Khi ấy từng hạnh phúc biết bao. Cha tôi thất nghiệp, trong lúc quẫn trí đã thắt cổ tự tử. Mẹ tôi sợ mấy tên chủ nợ ngày đêm rình rập, bắt ép. Cơn hoảng loạn đã đưa bà đi theo cha, bỏ rơi hị em tôi. Cha mẹ tôi đã đi về một nơi nào đó, ở nơi đó có lẽ hạnh phúc hơn trần gian đầy rẫy thương đau này. Trận song thần khủng khiếp vừa qua đã cướp đi sinh mạng của chị Ly – chỗ dựa duy nhất của tôi. Không gì có thể miêu tả được sự đau đớn của tôi lúc ấy. Nhưng tôi không khóc , mà chỉ cầu nguyện có chị gái được yên nghỉ. Trước lúc nhắm mắt, chị bắt tôi hứa sẽ luôn là mạnh mẽ, sẽ luôn là cây đại thụ vững vàng. Nhưng tôi không giữ được lời hứa ấy. Gục ngã chỉ vì tình yêu ? Đó không phải là Linh của 3 năm về trước. À phải, ba năm chẳng dài mà cũng không hẳn ngắn. Khoảng thời gian ấy đủ để thay đổi tính cách, đủ để đổi thay một linh hồn. Tất cả đều có thể thay đổi theo thơi gian. Mà tôi chỉ là một phần của “tất cả”’ thôi.


Nước nguội ...


Tất cả tôi có bây giờ là … chẳng gì cả. Sao Chúa nỡ tàn nhẫn với tôi như vậy ? Tôi nào đã làm gì sai ? Phải sống như thế này, nhìn từng người thân yêu của mình lần lượt ra đi. Khóc đến cạn nước mắt, nỗi đau thấm vào tâm hồn. Nó trở thành một vết nhọ đen dài trên bức tranh cuộc đời tôi. Nhiều lúc, tôi cố tìm một lối thoát … Chỉ có một con đường duy nhất, đơn giản và giải quyết được tất cả


Cái chết!
Cái chết ngọt ngào đầy ma mị
Cái chết chứa đầy sự sợ hãi
Cái chết thực hiện ước mơ tìm về một nơi nào khác …
Không phải trần gian này
Giải thoát cô khỏi những cạm bẫy thế gian này
Tìm về một nơi thật xa
Thiên đường ...
Hay đia ngục ...?


Nhưng. Có thứ gì đó vực tôi dậy, giúp tôi tiếp tục sống, tiếp tục bước đi. Phải chăng đó là tình yêu ?


Nếu được tặng một điều ước, tôi sẽ mong được làm lại cuộc đời. Để không phải chịu khổ đau, để một lần nếm vị ngọt của hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là chút hi vọng và niềm tin cuối cùng còn sót lại nơi tôi. Cái gì cũng có hạn của nó, chẳng có gì là vĩnh cửu. Nhưng nhờ sự áp đặt ấy mà con người ta trân trọng những kỉ niệm hơn bao nhiêu. Bản thân tôi muốn níu giữ thời gian … Có lẽ, chẳng bao giờ thực hiện được. Dù muốn cũng chả níu giữ được gì mà thời gian vẫn cứ trôi đi …


~*~ Linh’s POV end ~*~


Mùa hè với những đóa hoa phượng đỏ rực chạy trốn, run rẩy trước mấy cơn gió heo may lạnh lùng. Cô vẫn cô đơn như thế, nhưng đã trầm lắng hơn trước. Ánh mắt giờ sâu hun hút, chứa đựng nỗi buồn thăm thẳm. Mái tóc cô giờ đã dài quá lung. Linh nay khác xưa nhiều lắm, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Không chỉ thế, mà trái tim cũng vậy. Vẫn mong ngày anh trở về, nhưng niềm tin trong cô đã lụi tàn … Chỉ còn là một đốm lửa cất giữ tận đáy long. Đâu ai ngờ, hóa ra giữa trái tim nhỏ bé ấy, vẫn còn một hạt mầm của hi vọng …


Cuối thu, café Yaiba


Linh ngồi tại chiếc bàn quen thuộc trong góc khuất, nhâm nhi li café vừa buồn bã nghe bài hát đang biểu diễn: “Never mind, I’ll find someone like you”. Nghe bài hát này, cô lại buồn, lại nhớ đến anh, lại đau,... Sao lúc nào cô cũng là người phải chờ đợi, sao lúc nào cô cũng là người phải chịu khổ đau ? Nhớ về qua khứ ...
Cô gái trầm ngâm bên li cafe chiều
Chàng trai ôm đàn khẽ hát ...
Bài hát dành riêng cho cô
Mối tình đầu của anh.
Tình đầu ngọt như mật
Dịu dàng như cái nắng mùa thu
Nỏng bỏng như mặt trời mùa hạ ...
Mà giờ đây ...
Sao phải cách xa ....


- Linh ?! – Một anh chàng bước tới bên chiếc bàn của cô cùng li cafe ấm.


Cô tần ngần. Con người này sao lại lạ đến thế, mà vẫn có cảm giác quen thân?


- Ng... Nguyên ? – Cô bật dậy, nghẹn ngào.


- Anh đây!


Ôm chầm lấy anh, khóe mắt cô ươn ướt, mũi cay xè. Anh miết môi mình lên hai cánh môi hồng của cô, trao cho cô một nụ hôn rực lửa tình. Nguyên đã thay đổi hoàn toàn về diện mạo, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp phong trần vốn có. Cô không thích cách ăn mặc hầm hố ấy, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Niềm vui đã chôn vùi tất cả những nghi ngờ, xóa đi ý nghĩ mơ hồ ... Niềm vui tốt hay xấu ? Ai mà biết ! Niềm vui thật dễ thương, mà nhiều khi cũng ma mị, y như tình yêu. Cứ mỗi khi định cướp đi cái gì của Linh, là ngài lại cho cô sống trong niềm vui và hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, ảo tưởng mà thôi! Niềm vui như một quả bong bóng nhiều màu, bay lơ lửng ... rồi đến lúc sẽ phải vỡ tan ... vỡ tan trong sự tiếc nuối cua người tạo ra nó.


Đến đây, chúng ta có thể hình dung ra một cái kết mĩ mãn: “Hai người yêu nhau t rở về bên nhau”. Tưởng chừng tình yêu đã đơm hoa kết trái, thật không ngờ, cuộc tình nãy đã rẽ sang một hướng bi thảm.


Chớm đông. Đông đến đem theo hơi thở lạnh lẽo thường trực. Ngồi trước màn hình máy tính cả ngày, mười đầu ngón tay cô bắt đầu tê cóng và ửng đỏ. Rùng mình, cô lạnh. Phải chăng do trời lạnh quá, nên trái tim cô cũng lạnh theo ? Linh vẫn ngày ngày bên anh, trao cho anh tình yêu bằng tất cả tấm lòng. Dẫu thế, bằng trực giác của một người phụ nữ, cô cảm nhận được sự lạnh nhạt đang lớn dần trong anh. Không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi khi đêm về, chẳng có mấy món quà nhỏ xinh anh dành tặng cho cô.


Anh lãng quên lời hứa sẽ là chỗ dựa vững chắc của cô …
Anh đưa ngày tháng đẹp nhất đời cô vào dĩ vãng …
Bỏ mặc cô cho sự cô đơn xâm chiếm …
Liệu anh …
Đã không còn là anh nữa chăng ?
Hay Nguyên của ngày xưa
Đã chết ?


Lạc trong mớ cảm xúc hỗn độn, Linh mệt mỏi. Cô đành chọn cách hỏi thẳng anh. Cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật dù có bị tổn thương.


- Anh có còn yêu em nữa không ? – Cô nói, hơi rụt rè.


- Tất nhiên là có – Anh hờ hững trả lời


- Chả lẽ anh đã có người khác? – Cô lia mắt, ánh nhìn bất lực.


- Anh không có anh khác ngoài em – Lạnh lùng đáp, anh đứng dậy, tránh ánh mắt của cô. Đó là một lời nói dối trơ trẽn, cô biết vậy.


Chẳng thể kết luận được điều gì ngoài những rạn nứt bắt đầu xuất hiện trong tình yêu của cô và anh. Thời gian đi TP.HCM, anh đã thay đổi mọi thứ từ cách ăn mặc cho đến nói năng. Những câu nói dịu dàng đã biến mất, thay vào đó là thái độ cục cằn, thô lỗ. Trước đây anh chuộng mặc quần bò và sơ mi đơn giản. Còn bây giờ là mấy kiểu quần bò móc rách tứ tung và áo ba lỗ. Cô chẳng biết tại sao lại có thể nhẫn nhịn nhiều nhường ấy. Có thể là do Linh đã quá quen phải chịu đựng, phải chấp nhận. Cô từng là một người mơ mộng, nhưng từ khi chị gái ra đi, cô mới học cách chấp nhận sự thật. Sự thật là thế mà, sự thật nghiệt ngã và đau khổ. Thật đến phũ phàng, thật đến đớn đau.




Giáng sinh, 24-12
Sau ngày làm việc, cô về nhà như thường lệ. Tạt qua đường mua cốc chè, cô vui vẻ rảo bước, nghĩ về nụ cười của anh khi được thưởng thức món ăn ưa thích.Vậy mà niềm vui ấy nhanh chóng trở thành sự ngạc nhiên rồi giận dữ khi cô nhìn thấy đống đồ lót của mình vương vãi khắp sàn. Phát hiện ra ánh đèn le lói phát ra từ cánh cửa phòng ngủ đóng im ỉm, cô ghé sát tai vào cửa, lắng nghe. Những tiếng rên rỉ vang lên đứt quãng. Cảnh cửa bật mở. Anh bước ra, mình trần như nhộng, đôi mắt mở to nhìn cô. Đưa mắt nhìn lên giường, Linh nhìn cô gái trẻ đang nằm quằn quại trên giường. Cô ta mặc bộ đồ lót của Linh. Tivi đang bật, cô bang hoàng nhận ra đó là mấy đoạn phim mà anh Nguyên lén quay khi hai người chung đụng. Mọi thứ đột nhiên tối sầm, thế giới chỉ còn là màu xám của tro tàn, của những mảng hồi ức đứt quãng hiện lên trong tâm trí cô.


Tình yêu tan nát …
Trái tim tan nát …
Ước mơ trôi theo dòng thời gian …
Chỉ còn nỗi đau dai dẳng …
Của một niềm tin bị vùi dập.


Cô yêu cầu cô tình nhân ra khỏi nhà. Cô ta mặc quần áo rồi ngúng nguẩy bỏ về.


- Hóa ra thời gian qua là như thế này đây hả ? – Linh nói, xiết chặt hàm răng, cố ngăn những đợt nấc.


- Ừ đấy! Thì sao nào ? Có liên quan gì đến cô à ? Cô suốt ngày chỉ im lặng, chẳng mang nổi cho tôi chút hứng thú nào thì tôi tìm người khác.


- Chẳng lẽ anh không trân trọng những gì em đã dâng hiến cho anh ? Cả thể xác lẫn tâm hồn hay sao ? – Cô quỳ xuống, nắm lấy tay anh như cố níu giữ tình yêu này.


- Từ bây giờ, tôi và cô không liên quan gì đến nhau nữa.


- Em xin anh …


Gã đè cô xuống sàn, gầm lên:


- Hóa ra cô chỉ muốn thế này thôi hả ? – Dứt câu, gã hôn tới tấp lên môi cô, dày xéo hai cánh môi ấy. Nguyên hôn như muốn hút hết sự sống khỏi thân thể bé nhỏ đó. Xé tan cái áo mỏng manh trên người Linh, gã như con báo đói xơi tái con mồi béo bở. Cô định hét lên kêu cứu, nhưng gã đã bịt chặt miệng cô. Nhịp thở dồn dập cùng vị nước mắt mặn chát hòa vào đêm đen. Tiếng gào khóc cầu xin, tiếng năn nỉ đau đớn của cô đều vô dụng trước từng đợt nhấp của gã ...

...


Sau khi vần vò cơ thể mong manh của Linh, gã mỉm cười ngão nghệ, bước ra ngoài. Một mình trong căn phòng ẩm thấp với lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm, cô chẳng còn gì cả. Chẳng còn gì ngoài màn đêm đang ôm lấy cô. Cô mặc quần áo, rời khỏi căn phòng ghê tởm đó. Cô chạy. Cô muốn khóc để lòng nhẹ hơn, để trút bớt đi nỗi đau dồn nén bao lâu nay. Nhưng Linh không khóc được, bởi lẽ cô đã cạn nước mắt rồi.


Quán café vẫn như xưa, chỉ có điều cũ kĩ hơn, cổ kính hơn. Cô trở lại đây để lượm lặt những mẩu kí ức vỡ vụn, rời rạc để đem theo suốt cuộc đời. Cô đã nghĩ kĩ. Chẳng có gì níu giữ cô lại, chẳng còn mục đích cho cuộc sống. Vĩnh biệt tất cả cuộc sống thân yêu nơi đây!


25-12, cuối đông…
Cô cầu nguyện cho anh, đem theo chút tình cảm cuối cùng còn đọng lại chôn dấu dưới dòng sông yên bình. Nước sông sẽ nhuốm máu … Màu máu cô độc, máu kết thúc sự sống… Gieo mình xuống làn nước rét cắt da xé thịt, cô đau lòng ước một lần được giữ lại thời gian … Thời gian ? Nó đã trở thành nỗi ám ảnh của cô ... cho đến lúc không còn ... cho đến khi chỉ còn là cát bụi ...


Vĩnh biệt em, Bảo Linh !




Trên cây cầu bắc ngang sông
Đôi trai gái thề nguyện, tin vào tương lai tươi sang đang rộng mở …
Nhưng cô gái đâu biết rằng
Sau ba năm
Trên chính cây cầu ấy …
Cô vĩnh biệt cuộc đời chỉ vì anh ...
Dòng sông nhuốm màu đỏ kinh hoàng …
Tất cả vì thời gian …
Là con dao hai lưỡi ...
Là tình dược ...
Và ...
Còn là độc dược.

~ The End ~

Tài Sản của Cún
tài sản:
Tài sản :
Huy hiêu - Huy chương:
love:

Chữ ký của Cún


Thành viên (cấp1): phòng Miku
Số thành tựu đang giữ:

1.luka

------------------------------------------------------
§§§§ Đời còn dài ¤¤¤¤¤¤ Giai còn nhiều

§§§§
Lo gì ế chồng :16:
Cún xXx Súp pờ xXx Phởn

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

Mon Jan 23, 2012 4:48 pm
avatar
[Teitan] - Sakura Ai [Hiệu trưởng]
Hiệu trưởng
Hiện Đang:
Giới tính Giới tính : Nữ Bài gửi Bài gửi : 891
Thanks button Thanks button : 22
Birthday Birthday : 01/02/1995
Join date Join date : 11/08/2011
Age Age : 22

tài sản:
Tài sản :
Huy hiêu - Huy chương:
love:
Profile Sakura Ai
Giới tính Giới tính : Nữ
Bài gửi Bài gửi : 891
Thanks button Thanks button : 22
Birthday Birthday : 01/02/1995
Join date Join date : 11/08/2011
Age Age : 22

Bài gửiTiêu đề: Re: [Non DC] Độc dược by Cún
Xem lý lịch thành viên http://school-teitan.roomforum.com/

Tiêu đề: [Non DC] Độc dược by Cún

mới đọc phần giới thiệu, "nóng" nghĩa là sao z. cún ?

Tài Sản của Sakura Ai
tài sản:
Tài sản :
Huy hiêu - Huy chương:
love:

Chữ ký của Sakura Ai


Tớ làm những gì tớ thích!

Baka:
 
[/spoiler]

Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!

[Non DC] Độc dược by Cún

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn hoặc viết (Sưu Tầm). * Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.* Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan.
* Bấm nút A/a bên góc phải nếu gặp vấn đề khi chèn hình vui.
* Nếu thấy bài viết hay, hãy bấm nút để khích lệ người viết.
Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: PHÒNG HỌC :: Phòng văn :: Non DC Fan Fiction-

GMT + 7. Hôm nay: Thu Dec 14, 2017 11:19 am.

Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs